Nếu có lúc bạn thấy mệt mỏi với cuộc sống bon chen, hay chỉ là khi có giây phút sống chậm lại, hẳn bạn sẽ thắc mắc: “Sống để làm gì? Đâu là mục tiêu hay đích đến của cuộc đời ta? Ta đang phấn đấu nỗ lực vì điều gì?“
Dưới đây là những câu tự trả lời phổ biến:
- Sống để chăm lo cho bố mẹ, con cái, người thân
- Sống để đạt thành công về tiền bạc
- Mục tiêu thành tựu điều gì đó ý nghĩa để lại cho đời
- Mục tiêu để đạt được danh vọng
- Sống để đạt được hạnh phúc
- Để đạt được danh sách các mục tiêu cuộc đời
Trước khi đi sâu hơn, chúng ta hãy cùng điểm qua những người nổi tiếng bậc nhất từ Đông sang Tây, từ cổ kim tới thế giới hiện đại chia sẻ những gì ở giây phút cuối đời.
Cả thế giới đều ngưỡng mộ họ, mong được một phần như họ nên đó sẽ là ví dụ sinh động nhất.
Đặc biệt, vào giây phút cuối đời, họ đã có những đúc kết cho một cuộc sống đáng tự hào (theo cách nhìn của người thế gian). Đó là những chia sẻ từ tận đáy lòng.
Những người vĩ đại nói gì khi lâm chung?
Vua Lý Nhân Tông
Tháng chạp năm 1127, Vua Lý Nhân Tông ốm nặng, biết mình không qua khỏi, ông dặn các đại thần giúp Thái tử, trước khi mất nhà Vua nói rằng:
“Trẫm nghe phàm các loài sinh vật không loài nào không chết. Chết là số lớn của trời đất, lẽ đương nhiên của mọi vật. Thế mà người đời không ai là không thích sống mà ghét chết. Chôn cất hậu làm mất cơ nghiệp, để tang lâu làm tổn tính mệnh, trẫm không cho là phải. Ta đã ít đức, không lấy gì làm cho trăm họ được yên, đến khi chết đi lại khiến cho thứ dân mặc áo xô gai, sớm tối khóc lóc, giảm ăn uống, bỏ cúng tế, làm cho lỗi ta thêm nặng, thiên hạ sẽ bảo ta là người thế nào?“
Đức vua có đề cập đến cái chết, điều mà hầu như tất cả mọi người đang né tránh. Nếu đó là điều đương nhiên, câu hỏi chúng ta nên đặt ra là “Ta đã chuẩn bị được gì cho cái chết?“
Alexander Đại Đế
Trong những danh tướng lẫy lừng nhất của thế giới cổ đại, rất ít người được sử sách tôn sùng như Alexander Đại đế. Ở tuổi 20, ông đã lập nên những chiến công hiển hách trên chiến trường, trở thành vị vua cai trị đế quốc Marcedonia, làm chủ nhiều vùng đất rộng lớn khác.
Trong vòng 10 năm tiếp theo, ông lần lượt chinh phục những vùng đất rộng lớn như Hy Lạp, Ai Cập, châu Á… để tạo nên một đế quốc vĩ đại, khiến hậu thế nghìn năm sau còn ngưỡng mộ. Sự nghiệp chinh chiến vĩ đại của ông là có một không hai.
Nhưng cái chết của ông cũng để lại nhiều suy ngẫm cho người đời.
Chuyện kể rằng ông nhận ra rằng cái chết sắp sửa đến và ông sẽ không về kịp mảnh đất quê hương. Ông bảo các sỹ quan của mình: “Ta sắp sửa rời khỏi thế gian này. Ta có 3 điều nguyện ước. Các ngươi hãy thực hiện những gì ta bảo”. Các vị tướng tuân lệnh với đôi mắt đẫm lệ.
“Điều ước đầu tiên của ta là hãy bảo thầy thuốc của ta mang cái quan tài của ta về nhà một mình”.
Sau khi cố hít thở một hơi, Alexander nói tiếp: “Ước nguyện thứ hai của ta là hãy rải vàng bạc, đá quý trong kho báu của ta trên suốt dọc đường khi các ngươi đưa quan tài của ta đến nấm mồ“.
Sau khi quấn mình trong chiếc chăn và nghỉ một lúc, ông nói tiếp: “Ước muốn cuối cùng của ta là hãy đặt 2 bàn tay ta ra bên ngoài cỗ quan tài”.
Mọi người xung quanh ông đều rất tò mò, nhưng không ai dám hỏi nguyên nhân vì sao lại làm như vậy. Vị sủng tướng của Alexander hôn bàn tay ông và hỏi: “Thưa Đức Vua, chúng thần sẽ làm theo mệnh lệnh của Ngài. Nhưng Ngài có thể cho chúng thần biết tại sao Ngài lại muốn chúng thần làm như vậy hay không?”.
Alexander lấy sức thở một hơi dài, đoạn nhìn tất cả một lượt và nói: “Sở dĩ ta yêu cầu các ngươi làm điều đó là muốn nhắn nhủ với con người thế gian 3 điều này:
Thứ nhất, thầy thuốc giỏi đến thế nào cũng không thể thực sự chữa khỏi bệnh cho chúng ta. Khi đối diện với cái chết, họ cũng đành bất lực. Vì vậy, hãy biết trân quý sinh mệnh của mình.
Thứ hai, tiền bạc, của cải dù nhiều đến đâu, khi chết đi cũng trở thành vô nghĩa, chỉ có thể dùng để lót đường mà thôi.
Thứ ba, khi giã từ cõi đời, thứ con người thực sự còn lại chỉ là hai bàn tay trắng. Ta đến và đi đều là như vậy, cớ sao phải ôm giữ quá nhiều?“
Nói xong, Alexander thở dài một tiếng rồi từ từ nhắm mắt và trút hơi thở cuối cùng.
Steve Jobs
Nhắc đến Steve Jobs, không ai không biết đến và tất cả đều ngưỡng mộ tài năng, sự giàu có, danh tiếng bậc nhất trên thế giới.
Khi Steve Jobs sắp ra đi sau một thời gian điều trị ung thư tuyến tụy, ông đã chia sẻ như sau:
“Tôi đã đạt đến tột đỉnh của thành công. Trong con mắt người khác, cuộc đời tôi là một biểu tượng của thành công. Tuy vậy phía sau của công việc tôi có rất ít niềm vui.
Tài sản của tôi cuối cùng cũng bình hoá với tôi. Trong lúc này trên giường bệnh viện, hồi tưởng về cuộc đời, những lời khen ngợi, tự cao, tự hào về tài sản nhưng tôi cảm thấy thật vô nghĩa trước tử thần, cái chết.
Trong bóng tối, khi nhìn ánh đèn màu xanh và tiếng ồn ào của máy dưỡng khí, tôi cảm nghiệm được những hơi thở của tử thần rất gần kề. Bây giờ tôi mới hiểu thấu, nếu một lần bạn đã có tiền đủ cho cuộc đời của bạn, bạn hãy đeo đuổi một mục đích khác không liên quan đến tiền bạc. Nên tìm một điều gì quan trọng hơn.
Ví dụ như là lịch sử tình yêu nhân loại, nghệ thuật, ước mơ tuổi thơ… Đừng làm nô lệ cho vật chất, giàu sang, vì nó sẽ biến bạn thành một người yếu ớt như tôi.
Thượng Đế tạo dựng chúng ta để cảm nghiệm được tin yêu trong tim, chứ không phải những ảo tưởng về tiền tài, danh vọng như tôi đã làm trong suốt cuộc đời nhưng không thể đem theo tôi được. Tôi có thể mang theo được những kỉ niệm của yêu thương.
Đây mới chính là sự giàu sang sẽ có thể đồng hành với bạn, là sức mạnh, ánh sáng soi sáng cho bạn tiến tới. Tình yêu có thể đi hàng ngàn cây số và chính vì thế cuộc đời không có giới hạn. Đi, tiến đến nơi mà bạn muốn, cố gắng lên để đạt được những mục đích. Tất cả là ở trong tim và trong lòng bàn tay của bạn.
Cái giường nào đắt giá nhất trên đời? Đó là giường bệnh viện, vì nếu có tiền, bạn có thể mướn tài xế lái xe cho bạn, nhưng không thể dùng tiền để thuê người mang bệnh cho bạn. Mất tài sản mình có thể tìm lại được, có một cái khi đã mất thì không thể tìm lại được: sự sống.
Dù đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời, cuối cùng, tất cả phải đối diện khi bức màn sự sống kéo xuống. Làm ơn hãy nâng niu và nhận thức được giá trị tình yêu gia đình, tình yêu bạn đời và tình yêu bạn hữu, gìn giữ sức khỏe cho bạn và chăm sóc đồng bào của bạn.”
Ngoài ra còn rất nhiều câu chuyện khác nhưng nhìn chung đều có đại ý tương tự.
Như vậy có thể tạm tổng kết, dù một người vĩ đại đến đâu cũng không thoát khỏi cái chết. Khi chết, mọi tiền tài danh vọng đều không còn ý nghĩa, cũng không thể mang theo bất cứ thứ gì.
Trong khi chúng ta còn đang mải mê bon chen để đạt được những thành công, thì những người đã đạt thành công tối thượng lại cho rằng nó không có ý nghĩa. Đây là điều rất đáng phải suy ngẫm.
Với những người biết lo xa thường có khuynh hướng dự phòng cho tương lai. Ví dụ kiếm tiền để tiết kiệm, đầu tư hoặc để dành cho con cái. Tựu chung cũng là hy vọng sau này có thể an tâm tuổi già.
Nếu chết là đích đến ai cũng phải trải qua, có bao giờ bạn tự hỏi mình đã chuẩn bị gì cho cái chết? Làm sao có thể ra đi nhẹ nhàng?
Ngũ phúc lâm môn
Trong những dịp gặp mặt đầu năm, người ta thường chúc nhau sống lâu sống thọ, gia đình an khang hạnh phúc. “Phúc” ấy có lẽ là điều rất nhiều người mong chờ, mà tốt đẹp nhất lại chính là “Ngũ phúc lâm môn”. Vậy năm loại phúc ấy là gì?
“Kinh Thư” viết “Ngũ phúc” bao gồm: “trường thọ”, “phú quý”, “khang ninh”, “hảo đức” và “thiện chung”. Trong đó:
- “Trường thọ” là chỉ sinh mệnh không bị chết yểu, chết trẻ, hơn nữa còn sống lâu sống thọ, cao tuổi mà khỏe mạnh.
- “Phú quý” là chỉ tiền tài dư dật, giàu có, sung túc, hơn nữa còn có địa vị tôn quý, cao sang trong xã hội.
- “Khang ninh” là chỉ thân thể khỏe mạnh, không ốm đau bệnh tật, hơn nữa, còn có tâm linh an bình, yên vui.
- “Hảo đức” là phẩm hạnh, đạo đức tốt đẹp, là có tính cách nhân từ lương thiện, hơn nữa còn khoan dung, độ lượng.
- Đặc biệt nhất là “Thiện chung”, nghĩa là có thể dự đoán trước được cái chết của mình. Người có phúc “thiện chung” thì những năm tháng cuối đời, không gặp phải tai họa bất ngờ, thân thể không bị ốm đau hành hạ. Trong nội tâm người ấy cũng không lo lắng hay phiền não, sợ hãi mà an tường tự tại rời khỏi nhân gian. Đó là một cái chết an lành, nhẹ nhàng, không có đau đớn khổ sở, giống như sắp đi đến một nơi tốt đẹp hơn.
Hầu hết mọi người đặc biệt quan tâm ba phúc đầu: Trường thọ, Phú quý, Khang ninh.
Hai phúc sau là Hảo đức, Thiện chung thì ít được đề cập.
Trong cuộc sống, hẳn bạn đã chứng kiến những cái chết không tốt như:
- Bất đắc kỳ từ (đột tử, tai nạn)
- Trong đau đớn vì bệnh tật
- Trong mơ mơ hồ hồ, không còn khả năng phân biệt
- Trong giận giữ, đau buồn…
Làm gì để được “Thiện chung”?
Thiện chung được coi là phúc quan trọng nhất nhưng ít khi được đề cập. Bởi khi đối diện với cái chết, con người thường vô cùng hoang mang lo lắng.
Theo Đạo Phật, con người sau khi sinh ra rồi chết đi, sẽ lại tiếp tục tái sanh với thân thể mới, cảnh giới mới. Đó là lục đạo luân hồi. Cụ thể gồm các cảnh giới:
- Cõi thiên (cõi trời)
- Còi người
- Cõi A Tu La
- Cõi súc sinh
- Cõi ngạ quỷ
- Cõi điện ngục
Nếu không tu giải thoát, vĩnh viễn ta sẽ phải nằm trong vòng luân hồi sinh tử. Sinh rồi chết, chết lại tái sinh….
Một người giải thoát khỏi tam giới, lục đạo luân hồi đương nhiên có “Thiện chung”. Như trường hợp được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.
Nếu vẫn còn trong vòng sinh tử, “Thiện chung” là điềm báo người đó được tiếp tục tái sanh tới một trong ba cõi lành:
- Cõi trời
- Tiếp tục mang thân người
- Cõi A tu la
Còn lại, khả năng bị đọa vào ba đường ác là rất cao, bao gồm: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh.
Làm gì để có 4 phúc còn lại?
Đức Phật chỉ ra con đường giác ngộ, thoát khỏi lục đạo luân hồi. Việc lớn đó còn làm được huống chi là mấy việc nhỏ như nhận được phước báu.
Trong đời sống, bạn có thể gặp rất nhiều trường hợp học rất dở nhưng sau này lại rất thành công.
Lại có những người thông minh, lại rất chăm chỉ nhưng kết quả toàn gặp vận xui xẻo.
Đến nỗi thế gian có những câu như “thánh nhân đãi kẻ khù khờ”.
Theo đạo Phật, mọi sự vận hành trong vũ trụ đều tuân theo định luật nhân quả. Theo đó, các quả báo sau đều có nguyên nhân của nó.
Bạn muốn giàu có?
Nhân của giàu có là bố thí, cúng dường.
Càng cho đi càng nhận được nhiều.
Một người nghèo khó đời này không khó đoán rằng các kiếp trước không tu bố thí, keo kiệt, bủn xỉn.
Đừng cho rằng đợi đến khi giàu có mới cho đi. Đôi khi chỉ là vài ngàn đồng, hoặc góp công sức giúp người, đó đều là nhân tốt cho tương lai hoặc kiếp sau.
Bạn muốn khỏe mạnh?
Nhân của khỏe mạnh là không những không não hại chúng sanh mà còn phóng sanh.
Bạn muốn thông minh, trí tuệ?
Bạn cần tu bố thí pháp.
Với thế gian, đó là việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho người khác. Quả báo nhận lại là được trở thành người thông minh.
Với xuất thế gian, đó là việc chia sẻ đạo Phật, kinh nghiệm tu tập…. Quả báo nhận lại là đạt được trí tuệ.
Có thể chọn nơi tái sinh không?
Bạn đã biết về lục đạo luân hồi. Vậy câu hỏi tiếp theo sẽ là: làm thế nào để đến được ba cõi lành, khi nào sẽ bị đọa ba đường ác?
Việc tái sinh về đâu phụ thuộc rất nhiều yếu tố: từ nhân quả, nghiệp lực, nhân duyên, do oán thân trái chủ, và đặc biệt là suy nghĩ, cảm xúc tại thời điểm lâm chung (còn gọi là cận tử nghiệp)…
Tuy nhiên có thể coi dưới đây là phương châm:
- Tái sanh cõi trời: Nhờ tu thập thiện nghiệp
- Tái sanh cõi người: Nhờ tu trì ngũ giới (năm giới)
- Tái sanh cõi A tu la: Sự tạo tác các thiện nghiệp nhưng vẫn còn tâm ganh đua, đố kỵ, tranh đấu
- Tái sanh cõi súc sinh: Do tâm ngu si
- Tái sanh cõi ngạ quỷ: Do tâm tham lam
- Tái sanh cõi địa ngục: Do tâm sân hận
Trong các tôn giáo khác, con người đều mong được lên thiên đàng. Đó cũng chính là cõi trời.
Tại cõi trời, thiên nhân có cuộc sống rất hạnh phúc tự tại. Nhưng cho dù thọ mạng có dài đến đâu, khi phước hưởng hết rồi, vẫn phải bị đọa lạc xuống cảnh giới thấp hơn.
Do vậy, chỉ có cách phải thoát khỏi lục đạo luân hồi mới là cứu cánh. Đó cũng là mục tiêu cao nhất và cuối cùng của Đạo Phật, hay còn gọi là Đạo giải thoát.
Đức Phật giảng bày cho thế gian tám vạn bốn ngàn pháp môn tu tập tùy căn cơ chúng sanh. Nhưng vào thời mạt pháp ngày nay, căn tánh con người thấp kém, thật khó mà đắc đạo.
Tuy nhiên may mắn thay, có pháp môn Tịnh Độ phù hợp với mọi căn cơ. Chỉ cần tin sâu, nguyện thiết, trì danh hiệu Đức Phật A Di Đà sẽ được ngài tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Tại đó được tiếp tục tu học để một đời thành Phật.
Lý do phải tu hành ngay bây giờ
Cho dù bạn đặt mục tiêu là giải thoát hay mong muốn tái sanh vào cõi lành, việc cần làm hôm nay và ngay bây giờ là tu hành.
Tu hành không phải mang nghĩa là lên chùa, tụng kinh gõ mõ, mà là tu sửa hành vi sai trái, đoạn trừ tham, sân, si.
Vậy tại sao phải tu hành ngay bây giờ?
Cõi người là dễ tu nhất
Điều này rất dễ hiểu, bạn chỉ cần hình dung năm cảnh giới còn lại sẽ thấy ngay.
- Cõi trời, cõi A tu la: thường là hưởng thụ. Khi sung sướng, việc tu hành thường là rất khó
- Cõi súc sinh: thường phải sống trong cảnh bị xẻ da nấu thịt. Nếu sống hoang dã thì cắn xé lẫn nhau. Linh tánh cũng rất thấp để có thể nhận biết & tu tập
- Cõi ngạ quỷ: Còn gọi là quỷ đói, bụng rất to nhưng họng chỉ như cây kim. Khi thức ăn vào miệng thì biến thành lửa, vô cùng thương tâm. Vậy họ còn tâm trí đâu để tu đạo
- Địa ngục: Là nơi bị tra tấn, đánh đập, vạc dầu. Nếu là địa ngục A Tỳ thì việc hành hình không lúc nào ngơi nghỉ, chết đi sống lại lại bị hành hạ không biết bao nhiêu lần
Chỉ có cõi người có điều kiện thuận lợi nhất cho việc tu tập bởi có khả năng tự học, tiếp thu, có thể chủ động bố trí thời gian, có thể tự tu sửa bản thân…
Thân người khó được
Như đề cập ở trên, được thân người là có điều kiện rất tốt cho việc tu hành.
Nhưng có thể bạn chưa biết, để được thân người thật vô cùng hy hữu.
Người tu học thường nghe Phật dạy câu ‘Nhân thân nan đắc’. Thân người khó được, khó hơn cả việc con rùa mù sống trong đại dương, trăm năm mới trồi đầu lên một lần mà lọt đúng vào bộng cây đang lênh đênh trên biển.
Phật Pháp khó nghe
Người sanh trên đời này được gặp, được nghe Phật pháp thật là rất khó.
Bởi có người cả đời không biết đến hai chữ Phật pháp, hoặc có những người được nghe lại không hiểu, nên nói khó nghe.
Tại sao Phật pháp được nghe mà không hiểu? Bởi vì Phật pháp nói lẽ thật, chỉ lẽ thật cho chúng ta mà mình sống trong ảo tưởng quá nhiều, nên không thể tiếp nhận được sự thật ấy.
Ví dụ trong cuộc sống coi trọng vật chất hiện nay, ai cũng tìm cách vơ vào cho cá nhân. Trong khi đó Đức Phật dạy buông xả, không tham, không tranh…
Cuộc đời là vô thường
Sống ở trên đời, không ai dám quả quyết mình sẽ thọ đến 80, 90 tuổi.
Một hơi thở ngừng lại, vô thường đến, nếu chưa kịp tu hành thì thật uổng lắm thay.
<<Còn tiếp>>

Nguyện tu trì, chia sẻ pháp môn Tịnh Độ với các hành giả để cùng nhau cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật!

